Thắng nữa, nếu không em sẽ không tránh ra."
Cô ta nghĩ rằng Ngôn Quyết sẽ không nổ súng với cô ta. Bây giờ hắn chỉ
còn một viên đạn, nếu Ngôn Quyết nổ súng với cô ta, vậy hắn lấy cái gì đấu
với Bạch Thắng?
Huống chi Ngôn Quyết còn bị thương, nếu như ngay cả một viên đạn
cuối cùng cũng không có, Bạch Thắng căn bản không cần tốn sức có thể
giải quyết hắn.
Đã biết làm thế nào có thể thay đổi ấn tượng ở trong lòng Bạch Thắng,
mặc kệ nói như thế nào, cô thực đang giúp anh, Bạch Thắng sẽ ghi nhớ tình
cảm, nhất định sẽ không vì chuyện Quý Nghiên mà so đovới mình nữa.
Vân Song Chỉ một chút cũng không lo lắng.
Bạch Thắng cũng cho rằng Ngôn Quyết sẽ không nổ súng. Ai ngờ,
`phanh' một tiếng súng vang lên, thân thểVân Song Chỉ nhất thời cứng đờ.
Cô ta không dám tin nhìn Ngôn Quyết, máu tươi từ trên trán rơi xuống, một
đường uốn lượn đến đôi môi.
Tiếp theo thân thể của cô ta thẳng tắp ngã về phía sau.
Ngôn Quyết cảm khái một tiếng."Thực vướng víu."
Đông - -
Thân thể Vân Song Chỉ ngã xuống, nằm ở bên cạnh chân Bạch Thắng.
Ánh mắt Bạch Thắng nhìn xuống, ở trên mặt Vân Song Chỉ đảo qua.
Một phát súng ở giữa mi tâm của cô ta, Vân Song Chỉ mở to mắt, quả nhiên
là chết không nhắm mắt.
Bây giờ anh với Ngôn Quyết, chỉ còn lại một viên đạn trong súng của
anh.