"Nếu mày không cần đến sống chết của Quý Nghiên, có thể nổ súng thử
xem." Ngôn Quyết định liệu nói trước.
Bạch Thắng ngừng lại, tay chế trụ ở cò súng dừng lại.
"Nếu tao chết, tao dám cam đoan, cô ấy lập tức sẽ chôn cùng tao." Sắc
mặt Ngôn Quyết hơi chút trắng xanh, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên
định.
Con ngươi Bạch Thắng lúc này lạnh xuống."Đây là bản lĩnh của mày?
Lấy người phụ nữ của tao uy hiếp tao, ngoại trừ sử dụng những thủ đoạn
hèn hạ này, mày còn biết cái gì?"
"Tao cho tới bây giờ chưa nói tao là Chính Nhân Quân Tử gì, thủ đoạn
đê tiện thì làm sao? Cười đến cuối cùng mới là người thắng, không ai để ý
quá trình, người khác chỉ quan tâm đến kết quả, được làm vua thua làm
giặc, mày không phải không biết chứ?"
Ngôn Quyết vừa dứt lời, thân thể Bạch Thắng đột nhiên cứng đờ, ánh
mắt lướt qua Ngôn Quyết nhìn về phía sau hắn.
Ngôn Quyết ý thức được cái gì, xoay người theo tầm mắt của Bạch
Thắng nhìn lại, chỉ thấy Quý Nghiên cầm một con dao găm, đang chậm rãi
đi về phía bọn họ.
Sắc mặt Ngôn Quyết không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc, không ngờ cô
ấy đến đây nhanh như vậy.
Nhìn dáng vẻ là đã thành công rồi?
Ngôn Quyết cẩn thận chú ý đến phản ứng của Quý Nghiên, vẻ mặt cô ấy
rất nhạt nhẽo, yên lặng đi đến bên cạnh Ngôn Quyết, sau đó liền dừng
bước, ánh mắt nhìn Bạch Thắng giống người xa lạ.