"Không chỉ như vậy, màycòn phá vỡ hơn nửa cuộc sống của tao." Ngôn
Quyết mở miệng nói: "Nói thì nói đến đây, mày muốn biết, phải nhờ vào
bản thân mà nhớ."
Bạch Thắng nhíu mày, anh tự nhận trí nhớ không kém, nhưng Ngôn
Quyết nói những thứ này, mình quả thật một chút ấn tượng cũng không có.
"Nói đi, muốn cược hay không?" Ngôn Quyết lại chuyển tới trọng tâm
đề tài lúc trước.
"Không muốn." Bạch Thắng còn chưa nói, thì có một giọng nói chen
vào, bóng dáng Vân Song Chỉ xuất hiện ở trong tầm mắt hai người, rất
nhanh chạy đến trước mặt bọn họ, chắn ở giữa hai người.
"Ngôn Quyết, anh đã nói chỉ cần Quý Nghiên, người đã ở trong tay anh,
anh không thể nói mà không giữ lời. Tại sao vẫn còn đối phó với A
Thắng?" Giọng nói của cô ta có chút kích động.
Giọng Ngôn Quyết rét lạnh. "Tránh ra."
"Là cô gọi Nghiên Nghiên ra?" Bạch Thắng đột nhiên hỏi.
Nghe giọng điệu của cô ta, anh đã nhận ra một chút không thích hợp.
Cũng đúng, anhthấy kỳ lạ, nếu Quý Nghiên cố ý để lại manh mối, đã nói
lên cô ấy biết việc này có nguy hiểm, nếu ngay từ đầu là Ngôn Quyết tìm
cô ấy, cô ấy làm sao có thể lại vẫn đi ra ngoài? Nhưng nếu là Vân Song
Chỉ, thì đã hiểu rồi.
Vân Song Chỉ bị Bạch Thắng hỏi, lòng không khỏi run lên.
Nhất thời hoảng loạn.
Nhưng đảo mắt nghĩ đến tình hình bây giờ, côbình tĩnh trở lại. Vân Song
Chỉ nói vơí Ngôn Quyết: "Trừ phi anh đáp ứng không đánh chủ ý lên A