cô biết, nếu như tình huống lặp lại một lần nữa thì cô cũng sẽ làm như
vậy, ‘cá lớn nuốt cá bé’, đây chính là đạo lý sinh tồn trên thế giới này. Nếu
như cô không làm như thế thì người chết sẽ là cô, cô không hối hận nhưng
vẫn có chút khó tiếp nhận.
Cảm giác khó chịu căng đầy ngực.
Bạch Thắng nói: “Giết người không sao cả, quan trọng nhất là không
thẹn với lương tâm.”
Bản thân anh khi nghe Sương nói đến tình hình khi đó cũng toát mồ hôi
thay cô. Mặc dù từ nhỏ Quý Nghiên đã trải qua cuộc sống không tốt, nhưng
dù sao đó cũng là một cuộc sống bình thường. Hôm nay xảy ra chuyện như
vậy, chỉ sợ là cả đời cô cũng chưa từng nghĩ đến.
Bạch Thắng có chút tự trách mình, những người kia là nhằm về anh mà
đến, Quý Nghiên là bị anh liên lụy.
Quý Nghiên nghe được một tầng ý tứ khác trong lời nói của anh, từ nhỏ
Bạch Thắng đã lớn lên trong hoàn cảnh này, đã sớm nghe quen tiếng súng.
Thế giới của anh tràn đầy gió tanh mưa máu. Mặc dù Quý Nghiên biết
Bạch Thắng là người của Cục Quốc An, nhưng bởi vì anh lúc nào cũng là
một bộ dáng vân đạm kinh phong, ung dung ưu nhã cho nên rất dễ dàng
làm cho người ta bỏ quen bối cảnh của anh.
Giờ phút này cô mới chính thức ý thức được, người đàn ông này sống
trong giới xã hội đen, giờ giờ phút phút đều có thể gặp phải nguy hiểm.
Nếu là như vậy thì anh đã làm như thế nào mới có thể giữ vững một phần
phong cách sạch sẽ, thanh nhã này?
Quý Nghiên cảm thấy nếu như so sánh với Bạch Thắng thì tình huống
ngày hôm nay của cô chẳng là gì. cô vẫn luôn bị giới hạn ở bên trong một
thế giới nhỏ, thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài một chút mới phát hiện ra cái