Bạch Thắng nhìn cô, tâm tình không khỏi vui vẻ. Khóe miệng cong lên,
ánh mắt cũng cong cong, hiện ra ý cười.
Buổi tối, bọn họ nắm tay tản bộ ở công viên hình cây quýt. Dòng người
đến và đi từ bên cạnh sát qua nhau, còn có rất nhiều đứa nhỏ chơi trò đuổi
bắt, vui lại náo nhiệt.
"Đã lâu không đến đây, không khí thật tốt." Quý Nghiên đón gió, vui vẻ
nói.
Bạch Thắng nhẹ cười, hiếm khi có tâm tình nói đùa. Anh nói: "Đài tưởng
niệm chủ tịch nước lớn như vậy đặt ở đây, không khí dám không tốt?"
"Phốc."
Quý Nghiên châm chọc: "Chủ tịch còn có thể quản khí tượng?"
Cô đang nói, xung quanh đột nhiên truyền đến giọng nói rất lớn, giọng
rất hung dữ, phun ra lời khó nghe, chốc lát hấp dẫn rất nhiều ánh mắt
người. Quý Nghiên nghi ngờ nhìn nơi phát ra tiếng, xuyên qua quần chúng
vây xem, mơ hồ thấy một người đàn ông tráng kiện chửi ầm lên với người
phụ nữ gầy yếu trên mặt đất kia. Từ những câu hắn mắng, còn có cách ăn
mặc của phụ nữ đứng nhìn, bà hẳn là người ăn xin.
Miệng người đàn ông đầy từ vũ nhục, quả thực giẫm nhân cách người
phụ nữ dưới chân, hơn nữa khinh thường với thân phận của bà ta. Người
phụ nữ cúi thấp đầu, một câu cũng không dám nói, cũng không ai đi ra giúp
đỡ. Quý Nghiên thật sự nhìn không nổi, lôi kéo Bạch Thắng đi đến.
Khi đi qua quần chúng vây xem, Quý Nghiên nói với Bạch Thắng: "Anh
chờ em một lúc, đừng đi ra!"
Anh không lo lắng cho Quý Nghiên sẽ chịu thiệt, Bạch Thắng tương đối
hiếu kỳ Quý Nghiên đi qua sẽ nói cái gì. Người đàn ông cao lớn kia vẫn nói