Bọn họ chọn một cái bàn nhỏ ngồi xuống, Quý Nghiên giơ tay hô: "Ông
chủ, hai chén ốc nước ngọt, một bát không cay, một chút cũng không được!
Còn một bát đậu hủ cay."
"Ốc nước ngọt không cay thì ăn không ngon như vậy đâu, một chút cũng
không được sao?"
"Ừ."
Nước ốc rất nhanh đặt trên bàn, Quý Nghiên nhìn bát trước mặt mình
này, lại nhìn bát của Bạch Thắng kia, quả thực là sự chênh lệch giữa thơm
ngon của lẩu cay với nồi không cay.
Cô nói: "Xem ra em phải tốn thêm nhiều tâm tư để điều dưỡng dạ dày
anh cho tốt mới được, anh Bạch, toàn bộ cuộc sống của anh trước đây
không có màu sắc!"
"Ưm, anh còn chưa đủ `sắc ' thái sao? Xem ra ‘nhu cầu’ của Nghiên
Nghiên so với trong tưởng tượng lớn hơn, để cho anh `thụ giáo' rồi. Yên
tâm, về sau anh nhất định sẽ càng cố gắng `thỏa mãn' ` nhu cầu' của em, ra
sức thực hiện để cho Nghiên Nghiên `hài lòng'." Bạch Thắng tươi cười đầy
mặt nói.
Quý Nghiên nghe thấy ý tứ mặt chữ, quả thật rất hài lòng.
Ông xã nghe lời bà xã đều là ông xã tốt. Quý Nghiên chủ động bưng bát
Bạch Thắng nói: "Em giúp anh chọn rau thơm."
Bạch Thắng thuận miệng khen nói: "Bà xã thật tốt!"
"Vốn là vậy." Lòng Quý Nghiên lập tức nở hoa, trên mặt lộ ra chút đắc ý,
rất vui vẻ bắt đầu chọn đồ ăn.