Nhớ đến vài năm qua cô vẫn gọi Lữ Mỹ là mẹ, cố gắng ở trước mặt bà ta
sắm vai người con gái tốt, Quý Nghiên cảm thấy lòng chua xót.
Nếu mẹ ở bên kia thấy, mẹ nhất định sẽ rất khổ sở?
Bạch Thắng ôm bả vai Quý Nghiên, nhìn bia mộ Ngải Tú Đan, nói: "Mẹ,
xin chào, con là Bạch Thắng, là con rể người. Rất tiếc không thể nghe
chính mồm người đồng ý, nhưng con hứa, con sẽ chăm sóc tốt cho Nghiên
Nghiên, cho cô ấy hạnh phúc. Xin ngài yên tâm! Hơn nữa cũng rất cảm
kích người mang người con gái tốt như vậy đến thế gian này, để cho con có
được cô ấy."
Anh nói rất đơn giản, nói ra những câu từ thật lòng, trong giọng nói nhàn
nhạt có thể nghe ra thái độ kiên định của anh.
Hai người hàn huyên với Ngải Tú Đan một lúc, lại đi đến trước mộ bia
bên cạnh kia. Đây là vì đứa bé vô duyên của bọn họ mà lập bia, để tưởng
niệm.
Hi vọng bé ở bên cạnh Ngải Tú Đan, cho dù là đến thế giới kia, cũng có
người che chở, làm bạn, không đến mức cô đơn.
Sau đó hai người chính thức tạm biệt, Quý Nghiên dẫn Bạch Thắng dạo
chơi ở thành phố Trường Sa. Cô vẫn rất muốn cùng Bạch Thắng đi trên
đường phố Trường Sa, từ ban ngày đến đêm tối, để cho thành phố cô sống
từ nhỏ chứng kiến hạnh phúc của mình.
Cô có tình cảm rất sâu ở quê nhà, giống như là giới thiệu một nửa kia
của mình cho cha mẹ xem, Trường Sa đối với cô mà nói, cũng là một thành
viên giám hộ.
Tất cả hành trình Bạch Thắng đều rất phối hợp.