"Ừ."
Anh nhớ lời Ngôn Quyết trước nói, xem ra thật là lừa gạt anh, nếu không
thì Quý Nghiên sẽ không có phản ứng này.
"Em gọi điện thoại cho chú Joy, chúng ta trở về trước rồi hãy nói, chuyện
ở đây giao cho bọn Phong xử lý."
Quý Nghiên lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại.
Một tháng sau, Trường Sa.
Quý Nghiên và Bạch Thắng đứng ở trước hai bia mộ mới lập, nhìn qua
rất hạnh phúc.
"Mẹ, con muốn kết hôn. Người biết sẽ rất vui mừng chứ? Xin lỗi, trước
đây con vẫn không biết người tồn tại, cũng chưa từng hiếu kính với người,
đúng rồi, con đã gặp bà ngoại, thân thể của bà đã dần dần có chuyển biến
tốt, nếu điều kiện cho phép, con sẽ mang bà đến gặp người. Người nhất
định sẽ rất vui!" Quý Nghiên chậm rãi kể rõ, trong giọng nói lộ ra tưởng
niệm.
"Mẹ, đây là Bạch Thắng, cũng là chồng tương lai của con. Rất ưu tú
đúng không? Chúng con từng có một đứa bé, nhưng bây giờ bé đang ở
cùng một chỗ với người, cho nên người gặp bé, có thể giúp con chăm sóc
tốt cho bé được không? Đừng cho bé bị khi dễ."
"Con biết mẹ yêu con như vậy, nhất định sẽ đồng ý."
Quý Nghiên nói xong, nước mắt bất tri bất giác chảy ra. Cô lau khô nước
mắt, bên miệng mỉm cười, nói: "Mẹ, con rất nhớ mẹ!"
Nếu người còn ở bên cạnh con thật tốt biết bao?