Cho dù trí nhớ không có, nhưng cảm giác vẫn còn chứ, cô xuống tay
được sao?
Thấy anh, cô thật sự không có một chút cảm giác?
Quý Nghiên nghe vậy, nâng chân lên, từng bước một đi về phía Bạch
Thắng.
Cô nâng dao găm ở trước người.
Bạch Thắng cảm thấy hi vọng trong lòng nháy mắt tiêu tan.
"Nghiên Nghiên."
Anh giống như trước gọi cô như vậy.
Khóe miệng Ngôn Quyết lộ ra ý cười.
Thân thể Quý Nghiên đi sát bên cạnh Ngôn Quyết, khi đi đến trước mặt
hắn, cô đột nhiên chống lại ánh mắt Bạch Thắng, ánh mắt quen thuộc, tình
cảm xúc động lòng người như vậy, sớm xâm nhập vào xương tủy.
Cô cười với Bạch Thắng, Bạch Thắng ngẩn người.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, Quý Nghiên dừng cước bộ, đột nhiên xoay
người, dao găm sắc bén, cắm sâu vào tim Ngôn Quyết.
"Em..."
Ngôn quyết trừng to mắt, không dám tin nhìn cô. "Em không có quên..."
"Chỉ có như vậy, anh mới không phòng bị."
Tay cô buông ra, nhìn máu ở trước ngực hắn chảy ra, bỗng nhiên cảm
thấy toàn thân vô lực.