Sau khi anh nghe xong, vẻ mặt lập tức thay đổi.
trên khuôn mặt trắng muốt như ngọc hiện lên một tầng lạnh lẽo, đôi mắt
lại càng thêm tĩnh mịch sâu thẳm, u ám không thấy được bên trong.
Sương ý thức được có cái gì đó không đúng, vội hỏi: “Thủ lĩnh, thế nào
rồi?”
Đôi mắt Bạch Thắng rét lạnh, trầm giọng nói: “không thấy Quý Nghiên
nữa.”
“Sao?” Sương kinh ngạc há to mồm, “Làm sao có thể? Bệnh viện nhiều
người như vậy mà…”
“đi thôi.”
cô còn chưa nói hết thì đã bị Bạch Thắng cắt ngang.
Bóng dáng người đàn ông cao lớn, rắn rỏi dẫn đầu biến mất khỏi phòng,
Sương chỉ còn lại giường bệnh trống rỗng và nữ đặc công được an bài ở
chỗ này để chăm sóc Quý Nghiên.
Điện thoại chính là cô ta gọi, Bạch Thắng hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?”
“Tôi thấy trong bình thủy không còn nước, sợ tiểu thư Quý tỉnh lại sẽ
khát nước, cho nên tôi đi nấu nước. Nhưng lúc trở lại thì không còn nhìn
thấy cô ấy nữa, người của chúng ta cũng ngất đi trên mặt đất.” Nữ đặc ông
ngoan ngoãn giải thích.
Vừa đúng lúc này Sương từ bên ngoài đi vào, sắc mặt khó coi mang theo
một tia nghiêm túc, nói: “Là thuốc gây ngủ, tất cả mọi người đều hôn mê.”
“Phong đang ở đâu?”