Bạch Thắng: “……”
nói nhảm, anh không phải là bọn bắt cóc thì làm sai anh biết?
Chỉ là theo anh suy đoán thì đó là người của chính phủ Mỹ, có lẽ nọn joj
giết anh không thành nên định dung Quý Nghiên để uy hiếp anh.
Mẫn Y Hàm lạnh giọng nói: “Nếu là bọn bắt thì nhất định bọn họ sẽ gọi
điện tới đây, cậu gấp cái gì chứ?”
Sương đứng rất gần Bạch Thắng, lời nói của Mẫn Y Hàm cô cũng nghe
được, khóe miệng không nhịn được cong lên, người này nhất định là cố ý.
Tình hình của lão đại mình, cô rõ ràng nhất, Bạch Thắng chính là loại
người ăn tươi nuốt sống người khác, nhìn bề ngoài tác phong nhanh nhẹn,
đứng đắn ưu nhã, kì thự là rất âm hiểm xảo trá, lời nói đọc ác vô cùng.
Đoàn người của Mẫn Y Hàm đã ăn không ít khổ.
thật vất vả mới có được cơ hội như vậy, không trả thù thì quả thực là có
lỗi với bản thân!
Bạch Thắng hip mặt lại, giọng nói mát lạnh khẽ vang lên. “Câu tra hay
không tra?”
Ơ, giọng điệu này là uy hiếp trắng trợn mà!
Mẫn Y Hàm nhíu mày, rốt cuộc là loại phụ nữ như thế nào, mà lại làm
cho cậu ấy biến thành như vậy! Quá hiếm! Anh đây thật hiếu kỳ!
“Tôi sẽ phái người kiểm tra một ít khu vực mà chiếc xe đi qua, bọn joj đã
đi bao lâu rồi?”
Mẫn Y Hàm chịu ngược đủ rồi, bộ dạng Bạch Thắng thay dổi cảm xúc
thật sự khó gặp, anh thật hạnh phúc! Đương nhiên, bắt đầu là chính sự.