Khi ý thức của Quý Nghiên trở lại thì người đã không còn ở bệnh viện
nữa. Trước mắt là một kho hàng bỏ hoang nhỏ, rất trống trải, mặt đất tràn
đầy bụi bặm. cô bị trói chặt trên một cái ghế gỗ, nhưng mà điều khiến cho
cô sợ hãi chính là phía trước cách đó không xa có mấy chục con rắn hoa
màu sắc không đồng nhất đang khè lưỡi nhìn cô.
Các loại lớn nhỏ đều có, điểm duy nhất giống nhau là bọn nó đều có một
đôi mắt đỏ bừng, tản mát ra ánh sáng u ám. Chỉ nhìn thôi mà Quý Nghiên
đã cảm thấy rợn cả tóc gáy, cô vốn rất sợ rắn, trong tất cả các loài động vật,
Quý Nghiên sợ nhất chính là rắn, loài này thật dài, lại dính dính, hơn nữa
còn là sinh vật bò qua bò lại trên mặt đất, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm
cho cả người cô tóc gáy dựng đứng. thật là đáng sợ!
Quý Nghiên đơn giản nhìn quanh một vòng, trừ những con rắn bên
ngoài, bắt mắt nhất chính là thiết bị tinh thể lỏng đặt ở trên bàn, màn ảnh
màu đen. đang lúc này thì ba người đàn ông che mặt áo đen từ kho hàng
bên ngoài đi vào, bọn họ thấy Quý Nghiên đã tỉnh, cũng không có phản ứng
gì. Ánh mắt giống nhau, không dậy nổi chút gợn sóng nào.
Loại trang phục này giống y hệt với bọn người đã tập kích Bạch Thắng
mặc!
Quý Nghiên kinh ngạc, bọn họ là nhằm về phía Bạch Thắng sao? Nếu
vậy tại sao lại muốn bắt cô? Chúng có mục đích gì? Còn nữa, bây giờ Bạch
Thắng thế nào rồi? Anh sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? N vấn đề thoáng
qua trong đầu, Quý Nghiên còn không kịp suy ngẫm thì ba người đàn ông
đã đi tới trước mặt cô.
Trong đó, người có dáng vóc cao nhất trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhìn
về phía cô hỏi: “cô và người nhà họ Bạch có quan hệ gì?”
Quả nhiên là có liên quan đến Bạch Thắng!