Quý Nghiên kềm chế sự sợ hãi trong lòng, mờ mịt hỏi: “Các người là
ai?”
“Đây không phải là chuyện cô cần biết.” Người đàn ông cao lớn lạnh lẽo
nói: “Tôi hỏi lại lần nữa, cô và người nhà họ Bạch có quan hệ gì?”
Vẻ mặt Quý Nghiên cũng lạnh xuống, từ trước đến nay cô là người rất có
chừng mực. Đối xử với cô tốt, cô sẽ chân thành đối đãi lại, đối với cô
không tốt, cô có thể nhịn được thì nhịn, tránh cho phá hư tâm trạng của
mình. Nhưng là đối với loại thái độ ác liệt này, hơn nữa còn là một bộ dáng
“cao cao tại thượng”, coi rẻ người khác thì cô ghét nhất! Lúc này, cô cũng
lạnh băng trả lời: “không biết. Tôi không biết các người là ai, nhưng tôi có
thể chắc chắn hàng động của các người chính là bắt cóc, tôi có quyền mời
luật sư kiện các người!”
Uy hiếp của cô đối với những người này một chút tác dụng cũng không
có, một người đàn ông khác thấp hơn người đàn ông hồi nãy một cái đầu
nói, “thật vui là cô còn dư nhiều sức lực để nói nhiều như vậy. Tôi thấy cô
là một cô gái thông minh, hy vọng cô suy nghĩ kỹ càng. Thấy đường cong
trên người của cô không? Nếu có thêm dây điện kim loại thì thế nào nhỉ,
Quý tiểu thư mềm mại như thế, không biết có thể tiếp nhận được bao nhiêu
đây?”
Cả người Quý Nghiên lập tức cứng đờ.
cô chỉ chú ý đến những con rắn cùng hoàn cảnh chung quanh đây, căn
bản không có chú ý tới thứ cột trên người mình là cái gì. Lấy kinh nghiệm
xemtivi trong quá khứ, cô cũng tưởng chỉ là những sợi dây bình thường mà
thôi. Mẹ nó, người Mỹ thật là biến thái!
“Nếu như không muốn chịu khổ thì mời cô hợp tác với chúng tôi.”
Người đàn ông mập nhất trong đám người kia nhạy bén bắt được mộ tia sợ
hãi trong đáy mắt Quý Nghiên, bình tĩnh nói.