thăm chị, Đình Đình nói chị có bạn trai, em liền tò mò, muốn biết người
đàn ông mà chị thích sẽ như thế nào? Em thật sự không có ý khác, nếu như
em biết trước, sau khi quen biết với anh Thiếu Tuyền sẽ không kìm được
mà bị anh ấy hấp dẫn, em nhất định sẽ không làm như vậy. Em vẫn luôn tự
nói với mình là em không thể thích anh ấy, không thể thích anh ấy, nhưng
em thật sự không khống chế được. Chị, chị tha thứ cho em được không?"
Cô ta nói lời này thật đúng tình hợp lý, than thở khóc lóc. Mạnh Thiếu
Tuyền đau lòng không dứt, thương yêu ôm Quý Nhu vào ngực mình, nói
với Quý Nghiên: " Chuyện này không liên quan tới Tiểu Nhu. Quý Nghiên,
nói thật cho em biết, lúc đầu anh chịu đi cùng với em là do đánh cược với
mấy người anh em tốt. Em quá bảo thủ, lại trời sanh tính cách nhạy cảm,
chúng ta quen nhau hai năm, hôn một cái em cũng bất đắc dĩ, chớ nói chi là
lên giường. Em có biết là nói ra việc này, anh có bao nhiêu mất mặt không?
Còn có, mỗi lần hẹn hò hay dự party, em không hề biết nghĩ cho anh, không
chịu chú trọng vấn đề quần áo, ngay cả trang điểm cũng không làm đã đi ra
cửa, lần nào cũng bị đám bạn cười nhạo, ông đây mẹ nó xấu hổ muốn chết
!!"
"Nhưng mà, Tiểu Nhu thì không giống vậy, ở chung một chỗ với Tiểu
Nhu, anh rất hạnh phúc."
Cho nên? Đi cùng với cô không hạnh phúc sao? Lời nói này hình như cô
mới là cản trở hạnh phúc của hắn .
Trái tim của một người, đến tột cùng có thể đau đến mức nào?
Một người khi bị tổn thương, phải đến khi nào mới có thể làm lại từ đầu?
Hắn đối với cô, không ngờ lại chồng chất nhiều bất mãn như vậy? Trong
phần tình cảm này, cô luôn cẩn thận từng chút từng chút một, chính là sợ
thời gian lâu dài, Mạnh Thiếu Tuyền sẽ chán cô, từ đó thay lòng đổi dạ. Cô
không phải là người biết pha trò, đương nhiên sẽ không biết cách làm người