đương nhiên, cô ta chính là không biết xấu hổ mới có thể dây dưa với anh
Thiếu Tuyền."
Dương Đình Đình - người chân thành ủng hộ Quý Nhu lập tức nhảy ra
nói chuyện, Quý Nghiên cảm nhận được chung quanh càng ngày càng
nhiều ánh mắt khinh bỉ, chua sót nhếch khóe môi. Không nhìn Quý Nhu,
chỉ nhìn chằm chằm Mạnh Thiếu Tuyền đứng bên cạnh em gái cô, hỏi:
"Chẳng lẽ anh không có lời nào muốn nói với em sao?"
Vừa mở miệng, cô mới phát hiện cổ họng mình khô rát kinh khủng, khàn
khàn, rất khó nghe.
Trong mắt Mạnh thiếu thoáng qua một tia áy náy."Nghiên Nghiên, thật
xin lỗi."
Ánh đèn lưu ly sáng chói chiếu lên mặt hắn, mặt mày anh tuấn, sóng mũi
cao, môi mỏng đỏ mọng, người ta thường nói người môi mỏng là người bạc
tình nhất, ừm, quả thật rất bạc tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Nghiên
tái nhợt như tờ giấy trắng, cố chịu đựng không để cho mình rơi xuống một
giọt lệ nào.
" Bắt đầu từ lúc nào?"
Cô không muốn để ý một tia đắc ý toát ra trong mắt của Quý Nhu, cũng
không muốn quan tâm bây giờ mình có bao nhiếu nhếch nhác, có đúng là
để cho mọi người chê cười hay không? Cô chỉ muốn biết, rốt cuộc Mạnh
Thiếu Tuyền có từng thật lòng có yêu cô không?
Có lẽ phải hoàn toàn chết tâm, thì vết thương mới có thể khép lại nhanh
hơn.
Mạnh Thiếu Tuyền trầm mặc không nói, Quý Nghiên càng cảm thấy trào
phúng, Quý Nhu người cũng như tên, ôn nhu nói: "Chị, chị không nên trách
anh Thiếu Tuyền. Là em không đúng, em định là sau khi về nước sẽ tới đây