Miệng Quý Nghiên rất nhanh bị bịt lại, cô không ngừng vùng vẫy, nhưng
làm thế nào cũng không thể thoát được trói buộc của dây điện trên người.
cô thật không ngờ, những người này lại điên cuồng như vậy, có lầm hay
không, thế nhưng lại dùng mạng của cô đi đổi mạng Bạch Thắng, cho dù
bọn họ có thâm thù đại hận nhiều đến mấy cũng không nên dùng cách
quyết liệt như vậy để giải quyết chứ? cô thật sự không thể hiểu nổi mà cũng
lo lắng chết đi được, nếu như Bạch Thắng tới thì anh ấy phải chết là điều
không thể nghi ngờ.
Làm sao cô có thể trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra được chứ, cô nhất định
phải ngăn cản, nhưng vấn đề là làm thế nào đây?
Quý Nghiên gấp đến muốn khóc, nhớ tới cái người đàn ông ôn hòa nhã
nhặn lại phúc hắc với khóe miệng luôn là một bộ cười mà như không cười
kia, hai người chỉ mới gặp nhau mấy lần nhưng lần nào anh cũng đều mang
ấm áp đến cho cô. Quý Nghiên lại đụng đến vết thương, đau đến tê tâm liệt
phế, nhưng cô lại liều mạng không để ý đến.
“Yên lặng một chút.”Ellenchợt quát lớn một tiếng, nhấc chân đá cái ghế
mà Quý Nghiên đang bị trói trên đó ngã lăn ra.
Kể từ giây phút bước vào con đường này thì mạng của bọn họ liền không
còn thuộc về mình nữa, chuyện duy nhất bọn họ phải làm chính là phục
tùng mệnh lệnh. Cấp trên nói cái gì thì chính là cái đó, vì lợi ích quốc gia,
bọn họ phải làm việc không được chùn bước, dâng ra tánh mạng của mình.
Mikevỗ vỗ vaiEllen, im lặng đi ra ngoài.
Quý Nghiên té xuống đất, miệng vết thương lại rỉ máu, rõ ràng toàn thân
cô không phải chỉ đau ở một chỗ, mà ngay cả đầu óc cũng không rõ ràng.
Nước mắt như lên tiếng kháng nghị rơi xuống, xong rồi, cô thật là chạy
không thoát rồi.