thật ra thì lúc đầu cô còn từng mong đợi rằng Bạch Thắng sẽ đến cứu cô,
giống như những cô gái khác, mong đợi vào lúc mình gặp nguy hiểm, sẽ có
một vị hoàng tử cường đại “giáng lâm”, làm anh hùng cứumỹnhân mà đến
đưa cô ra khỏi đây.
một giây kia, đầu óc cô dần hiện ra hình ảnh của Bạch Thắng.
không phải thích, cũng không phải yêu, chỉ là bất tri bất giác sinh ra một
loại tin tưởng. Chính cô cũng không biết loại tin tưởng này là từ đâu mà
đến.
Nếu như nhất định phải chết, thì một người chết dù sao cũng tốt hơn hai
người. Hơn nữa Bạch Thắng còn gánh vác cả Cục Quốc An trên vai, mạng
sống của anh có ý nghĩa trọng đại như vậy, cô không muốn, cũng không thể
khiến anh bởi vì mình mà toi mạng ở chỗ này được.
Tay Quý Nghiên dần dần sờ về phía túi quần của mình, bởi vì nếp gấp
hạn chế mà tay cô bị đè ép ra không ít vết đỏ. Nếu như có thể thì có đánh
chết cô cũng không muốn đi đến bước này, nhưng có thể sao? cô đã không
còn lựa chọn nào khác nữa rồi…