Y Mạt Thuần cười hắc hắc nói: "Lâu rồi không có thể hiện bản lĩnh của
mình, thật sự là sảng khoái."
Ứng San: "Thật đáng thương."
Y Mạt Thuần gật đầu liên tục."Đúng vậy, cái tên Mẫn Cẩn Phong kia quá
ghê tởm, mỗi lần em muốn động thủ là anh ta đều giành trước, cứ như sợ
em đoạt danh tiếng của anh ta vậy. Làm hại em lâu lắm rồi mà vẫn không
được đánh một trận sảng khoái như vậy."
"Chị là nói mấy người đánh với em kìa." Ứng San như nước chảy mây
trôi nói: "Em không khi dễ người ta quá mức thê thảm chứ?"
Đôi mắt nhỏ của Y Mạt Thuần nhất thời uất ức nhìn chị mình. "Ứng San,
tại sao chị lại nói như vậy chứ? Em là người yêu hòa bình, làm sao có thể
khi dễ người khác."
Ứng san: ". . . . . ."
Ứng San lười phải khinh thường em gái mình.
Y Mạt Thuần đột nhiên giống như hiến vật quý, lấy điện thoại di động
của mình ra, lục kiếm tấm hình chụp được ở bên ngoài kho hàng, đưa cho
Ứng San.
"Ứng San, chị đã bỏ lỡ một màn kịch vui rồi, thật may là em biết nắm bắt
thời cơ chụp được, xem đi, chị nhất định sẽ phải cảm ơn em đấy."
Ứng San hiển nhiên là không có bao nhiêu hứng thú.
Y Mạt Thuần lại nói: "Có liên quan đến con trai chị đó."
Ứng San nhíu mày, vẻ mặt kia, thật là giống Bạch Thắng đến mấy phần.
Chẳng qua Bạch Thắng là phúc hắc, còn Y Mạt Thuần là phong tình vạn
chủng mà thôi.