Bệnh viện, Quý Nghiên hôn mê suốt ba ngày, rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Lúc cô tỉnh lại còn chưa có mở mắt, chỉ là mơ mơ màng màng cảm thấy
đau rát, Quý Nghiên không nhịn được nhíu chặt lông mày. Sau đó liền cảm
thấy một đầu ngón tay hơi lạnh khẽ xoa lông mi cô, giống như muốn thay
cô xoá tan hết mọi đau đớn.
Lông mi Quý Nghiên rung rung mấy cái, từ từ tỉnh lại.
Vừa mở mắt liền thấy Bạch Thắng đang ngồi ở bên giường, dung nhan
tuấn nhã vẫn y như trong trí nhớ, khóe miệng nhẹ cong, Quý Nghiên vẫn
cảm thấy nụ cười của anh thật ấm áp, ít nhất là mỗi lần Bạch Thắng hướng
về phía cô mà cười thì cô luôn cảm thấy như vậy. Chỉ là giờ phút này, ánh
mắt của anh lại hiếm khi nào mang theo vẻ tiều tụy.