Bạch Thắng: “ anh không biết tâm trạng của em như thế nào khi quyết
định liều chết, nhưng anh lại nhất định có bản lĩnh hơn trong tưởng tượng
của em nhiều. Anh sẽ bảo vệ em, cho nên, em tuyệt đối không được dễ
dàng từ bỏ mạng sống của mình, ngay cả nghĩ đến cũng không được. Biết
không?
Sinh mạng một khi đã mất đi, thì sẽ không thể lấy lại được nữa. anh
không cần biết ở trong mắt người khác em là cái gì, nhưng ít ra ở trong mắt
anh, em là tồn tại vô cùng trân quý. Mất đi, anh sẽ không khổ sở, sẽ khó
chịu. vậy thì em hãy ở lại bên cạnh anh, làm Nghiên Nghiên duy nhất của
anh.
Đầu óc Quý Nghiên đã lâm vào trạng thái trống rỗng, chỉ có một câu kia
là không ngừng lặp đi lặp lại: Anh sẽ bảo vệ em.
Lữ Mỹ và Mạnh Thiếu Tuyền cũng đã từng nói câu này với cô, nhưng
mà cuối cùng bọn họ cũng không làm được, trong cuộc đời này cô đã từng
quan tâm hai người nhất, cuối cùng đều không hẹn mà cùng lấy sự bảo vệ
cô tặng cho Quý Nhu. Quý Nghiên đã nghĩ, cả đời này cũng chỉ có mình
mới có thể tự bảo vệ mình thôi.
Từ đó, năm chữ này, đã sớm bị cô đá vào trong lãnh cung.
cô cho là, nếu có người lại nói câu này với cô lần nữa, cô cũng sẽ không
có bất kì cảm giác gì. Nhưng mà tại sao, khi Bạch Thắng nghiêm túc đến
thế nói “Anh sẽ bảo vệ em” như vậy thì long của cô vẫn không tự chủ mà
khẽ rung động.
Cho tới bây giờ Quý Nghiên đã không còn nghĩ tới đoạn cảm tình trước
kia nữa, ngay cả bây giờ tối đa cô cũng cảm thấy, Bạch Thắng là bởi vì
chuyện lần này nên muốn bồi thường cho cô mà thôi. Trải qua mấy lần bị
tổn thương, cô đã sớm khóa kín trái tim của mình, cất vào trong kho có