Khi Mộc Tây nghe nói còn nửa tháng nữa cô mới có thể về thì trong
nháy mắt liền gào khóc kêu to. Còn nói không có Quý Nghiên làm thức ăn
ngon cho cô ăn, cô đều bị dày vò cho gầy đi mấy vòng, nên rất là nhớ Quý
Nghiên.
Quý Nghiên cười khẽ: “ Mình cũng nhớ cậu.”
Ai ngờ Mộc Tây đột nhiên hỏi: “Bây giờ cậu đang ở chung với ai vậy
hả?”
Quý Nghiên chậc lưỡi, theo bản năng nhìn về phía Bạch Thắng, nhất thời
không biết trả lời như thế nào.
Bạch Thắng ngược lại không nói gì, vẫn như cũ cười như không cười
nhìn cô. Quý Nghiên càng cảm thấy Mộc Tây cũng không phải là người dễ
cho qua mọi chuyện, sau một phen bức cung, Quý Nghiên đành bất đắt dĩ,
không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
Mộc Tây hắc hắc cuwoif gian hai tiếng, rõ rang đánh hơi được tư vị gian
tình. Quý Nghiên hết sức im lặng.
“Đúng rồi, Nghiên Nghiên, mặc dù chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm
trạng của cậu, nhưng mình cũng phải nói cho cậu biết một tin vô cùng đáng
ghét. Hai người cha mẹ kì hoa tuyệt thế kia của cậu bao gồm chú của cậu
cũng tới HongKong rồi, sẽ ở lại khu biệt thự Vịnh Thiên Thủy, đoán chừng
trong một thời gian ngắn hẳn sẽ không rời đi, cậu nên chuẩn bị tâm lí cho
tốt.”