Những lời này, Quý Nghiên là cười nói. Khuôn mặt vẫn luôn thanh thuần
ấm áp này, lần đầu tiên, lộ ra nụ cười diễm lệ như thế.
Mạnh Thiếu Tuyền ngạc nhiên, vậy mà, không cho bọn họ thời gian
phản ứng, Quý Nghiên đã xoay người, chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng
kiêu ngạo, không ai có thể nhìn thấy, sau khi xoay người, hai hàng lệ im
lặng chảy xuống từ khóe mắt cô, cùng với nỗi tuyệt vọng áp chế nơi đáy
lòng.(tyvybutchi.diendanlequydon)
Hai năm tình cảm, quay đầu lại, cũng chỉ là một câu chuyện cười.
Thì ra là, suốt thời gian qua thứ mà cô thấy không phải là một đoạn tình
yêu khắc cốt ghi tâm, mà chỉ là một mình cô đơn phương ngu xuẩn.
Quý Nghiên, quên đi, quên, có lẽ cũng sẽ không khó vượt qua như vậy.
Nhưng mà, làm cũng dễ như nói sao?