"Bác tài, phiền anh đến bờ biển."
Quý Nghiên hàm hồ nói, hơi dán lưng vào ghế dựa, sau đó liền không
chống cự nổi mỏi mệt, ngẹo đầu, ngủ.
Một giây trước khi nhắm mắt lại, cô mơ mơ màng màng nghĩ, xe taxi
này thật thoải mái, so với mấy xe trước kia cô ngồi thoải mái hơn nhiều.
Dù là người phản ứng nhạy bén như Bạch Thắng thì trước một màn này,
cũng không khỏi ngẩn người.
Nhìn qua kính chiếu hậu, cô gái kia nghiêng đầu, tròng mắt nhẹ khép,
nửa bên tóc rũ xuống, chặn lại hơn phân nửa gương mặt cô. Thế nhưng
khuôn mặt quen thuộc này, anh vẫn còn nhận ra.
Là cô ấy.
Giữa bãi biễn sóng vỗ dập dìu, một cô gái đứng đó với lúm đồng tiền
như hoa.
Cô giống như vừa mới tham dự một bữa tiệc, trên người còn mặc một bộ
lễ phục màu trắng, mặt dây chuyền thủy tinh vẫn như cũ phát ra ánh sáng
lấp lánh, chỉ là quanh thân cô, lại toát ra một loại ưu thương không rõ.
Cùng với lần đầu tiên anh nhìn thấy cô rất khác nhau. Lần đầu tiên Bạch
Thắng nhìn thấy Quý Nghiên, là ở bãi biền, lúc đó phong cảnh thật tươi
đẹp, gió biển cuốn theo sóng xô vào bờ. Anh nhớ lúc đó cô mặc một cái áo
T-shirt đơn giản màu trắng, phối với quần short da bò có dây đeo, chân
mang giày Cavans, còn vác theo hai cái bao thật to. Da Quý Nghiên rất
trắng, tóc cột đuôi ngựa, cô cũng không phải quá cao, chỉ cỡ chừng 1m65,
từ xa nhìn lại tựa như một học sinh trung học. Lúc ấy, cô đang cầm máy
ảnh chụp phong cảnh, vừa lúc lấy góc độ, nụ cười trên mặt thanh xuân mà
đầy sức sống, cứ như có thể lây sự thỏa mãn và vui mừng kia đến người
bên cạnh.