Ánh mặt trời bao trọn cả người cô, giống như dát lên một tầng sáng vàng
kim nhàn nhạt, thật sự là đẹp đến không thể diễn tả bằng lời.
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, anh vì một người phụ nữ, còn là
một phụ nữ xa lạ mà dừng chân.
Gần như là theo bản năng, anh lái xe, chở cô đến bờ biển.
Quý Nghiên ngủ rất chập chờn, trên đường đi bị tỉnh lại mấy lần, thấy xe
vẫn còn đang chạy, lại nhắm mắt ngủ tiếp. Xe ngừng lại thì cô lập tức mở
mắt, từ trong túi móc ra mấy tờ tiền mặt, qua khe hở giữa chỗ ngồi, đưa cho
Bạch Thắng.
"Cám ơn."
Khóe miệng Bạch Thắng giật giật, nhận lấy tiền trong tay cô, có chút dở
khóc dở cười.
Quý Nghiên xuống xe, gió biển thổi vào mặt, làm cô hơi tỉnh táo một
chút. Chỉ là đầu còn choáng váng, gió thổi như vậy, càng làm cô có cảm
giác buồn nôn. Thật ra thì khi ở trên xe cô cũng đã rất muốn nôn, nhưng dù
sao cũng là xe taxi, cô không muốn nôn trên xe người khác, cho nên vẫn cố
chịu đựng đến bây giờ.
Sau khi đến bờ biển, cô thật sự nhịn không nỗi nữa, liền ôm một tảng đá
mà nôn ra.
Buổi tối còn chưa ăn cái gì cho nên căn bản không có bao nhiêu thứ để
nôn, ngược lại rượu phun ra không ít, cả người thoáng thư thái một chút.
Cô liền tìm một vị trí ôm đầu gối ngồi xuống, vùi đầu vào trong khuỷu tay.
Bạch Thắng đứng ở trước xe, chỉ lẳng lặng nhìn động tác của cô, anh
nghĩ, bây giờ nên để cô yên tĩnh một mình suy nghĩ.