Một hồi lâu sau, Quý Nghiên ngẩng đầu. Không ngủ được, từ trong túi
lấy điện thoại di động và tai nghe ra, đeo tai nghe, mở nhạc, lại gục đầu
xuống ngủ tiếp.
Giống như làm như vậy, đau đớn trong cô mới có thể giảm đi một ít.
Bạch Thắng khoanh tay trước ngực, khẽ nheo mắt lại, dưới màn đêm,
bóng dáng của Quý Nghiên co lại thành một đoàn nho nhỏ, có vẻ mỏng
manh mà yếu ớt. Cô chắc chắn vô cùng đau lòng cho nên mới có thể toát ra
hơi thở cô tịch như vậy, cho dù cách rất xa anh cũng có thể cảm nhận được.
Quý Nghiên có một đôi mắt to cực kỳ xinh đẹp, lần đầu tiên gặp mặt
Bạch Thắng đã chú ý tới. Cô không phải loại người nhìn một lần liền thấy
đẹp, mà làm cho người ta có cảm giác trước mắt tỏa sáng. Cặp mắt kia khi
cười lên trong veo như nước, lông mi thật dài rung động, diện mạo của cô
vốn là thanh thuần, chỉ cần cười một tiếng, cả người sẽ hiện ra vẻ hoạt bát
linh động.
Nhưng tại sao một cô gái đã từng như vậy, bây giờ lại không thấy nữa?
Ở trên xe Quý Nghiên có tỉnh lại mấy lần, còn mơ mơ màng màng, trong
ánh mắt lại không có thần thái những ngày trước, chỉ có ảm đạm làm người
ta không đành lòng xem.
Anh thật không đúng, một cô gái uống rượu say, nửa đêm một mình tới
bờ biển vắng vẻ là một cử chỉ không sáng suốt. Huống chi gió đêm lạnh
như vậy, cô ấy chỉ mặc một bộ lễ phục, sẽ rất dễ bị cảm lạnh.
Nghĩ đến chỗ này, Bạch Thắng nhíu nhíu mày, chân dài bước tới gần, đi
tới bên cạnh Quý Nghiên, trên gương mặt tuấn nhã của anh, khóe môi nhịn
không được mà nhẹ nhàng cong lên.
Cô thế nhưng cứ như vậy mà nghiêng đầu, nằm ở trên đầu gối ngủ thiếp
đi.