Anh không phải là nên cảm thấy may mắn vì người hôm nay cô gặp là
anh sao? Nếu không lấy tính cách mơ hồ này của cô, chị sợ là bị người ta
lừa gạt lúc nào không hay.
Bạch Thắng cởi áo khoác xuống, khoác ở trên vai cô, đầu ngón tay
không cẩn thận chạm được một vệt nước mắt, hơi ngừng lại, ánh mắt rơi
trên sườn mặt cô, nhờ ánh trăng, anh có thể nhìn thấy lông mi cô khẽ rung
động, cái mũi xinh xắn, cánh môi đỏ tươi, lệ kia, thế nhưng chỉ có một giọt.
Đang lúc ấy thì điện thoại di động trong ngực Quý Nghiên nhẹ nhàng
rung lên, Bạch Thắng cầm lấy, trên màn hình là khuôn mặt một cô gái tươi
đẹp với nụ cười xinh xắn, phía dưới màn hình viết hai chữ: Tây Tây.
Chắc là bạn của cô ấy.
Ngón tay dài của Bạch Thắng vuốt nhẹ, nghe máy.
Khi Quý Nghiên tỉnh lại thì mùi rượu đã tan đi không ít, cô biết tửu
lượng của mình rất kém, nên bản thân uống cũng không nhiều. Cô nhìn
chung quanh một vòng, là ở trong phòng mình, cô thoáng yên tâm lại có
chút kỳ quái, suy nghĩ một hồi, cô chỉ nhớ là mình ngồi một mình ở bờ
biển, sau đó, cũng không còn làm gì khác. Vậy cô trở về bằng cách nào?
Nghe tiếng mở cửa, Quý Nghiên nhìn sang, chỉ thấy Mộc Tây bưng tô mì
đi tới.
"Tỉnh dậy rồi sao."
Mộc Tây nhìn cô, đuôi lông mày nhếch lên"Vừa đúng lúc, cậu ăn đi
này."
Mộc Tây ngồi ở mép giường, trực tiếp đặt tô mì vào tay Quý Nghiên.
Quý Nghiên im lặng.