Mặc dù cô không quen người kia, thậm chí ngay cả người kia trông như
thế nào cũng không biết, nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh kia, đã cảm thấy
quá mất mặt.
Mộc Tây đả kích cô: "Đừng nghĩ nữa, cậu ngớ ngẩn cũng không phải là
chuyện lần một lần hai, bây giờ cậu trả lời mình vấn đề hồi nãy đi."
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Cô suy nghĩ một chút, hay là kể hết mọi chuyện xảy ra trong bữa tiệc cho
Mộc Tây biết? Dù sao Mộc Tây cũng là bạn của cô, hơn nữa vào lúc này cô
quả thật cũng hi vọng có người ở bên cạnh nghe cô tâm sự, như vậy sẽ dễ
chịu hơn một chút.
Sau khi Mộc Tây nghe xong liền giận dữ, xông ra muốn dạy dỗ Mạnh
Thiếu Tuyền, Quý Nghiên vội vàng kéo cô lại.
Mộc Tây mắng to: "Mẹ nó, cái thằng cặn bã này, đã sớm biết hắn ta
không phải người tốt, bắt cá hai tay coi như xong đi, vậy mà lại dám ăn cỏ
gần hang, hơn nữa còn là cỏ dại, đầu óc hắn bị cửa kẹp rồi sao? Mẹ nó, cậu
đừng cản mình."
Cô vừa nói vừa muốn xông về phía cửa, Quý Nghiên chặt chẽ ôm lấy
cô."Tây Tây, được rồi, cậu bình tĩnh một chút."
"Chị đây tỉnh táo cái rắm, không xử đẹp thằng khốn này một trận, mối
hận trong lòng mình sẽ khó tiêu."
"Xử bằng cách nào?" Quý Nghiên nhìn cô, giọng nói bình tĩnh "Không
chừng không giải quyết được gì mà còn làm cho chuyện ngày càng phiền
toái, mình không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ như vậy nữa."
"Chẳng lẽ cứ để yên cho bọn họ khi dễ cậu như vậy sao, không ngừng
rắc muối lên vết thương của cậu?" Nét mặt Mộc Tây vô cùng phẫn nộ.