Quý Nghiên lắc đầu."Chỉ là một người thay lòng đổi dạ thôi, mình đã
sớm không lạ gì."
Tính cách của cô tuy là ẩn nhẫn, nhưng đôi lúc cũng vô cùng lý trí, Quý
Nghiên là người cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn có chủ kiến của riêng mình,
một khi cô đã quyết định chuyện gì thì sẽ không dễ dàng thay đổi.
Mộc Tây điều chỉnh lại tâm tình, gật đầu nói: "Cậu nói đúng, chỗ nào mà
không có cỏ thơm, nhận ra bản chất của cái tên rác rưởi đó sớm chừng nào
thì tốt cho cậu chừng đó, nói không chừng sau này cậu sẽ không cảm thấy
hối hận."
Chỉ có thật dứt khoát cắt đứt, Quý Nghiên mới có thể hoàn toàn thoát
khỏi đoạn tình cảm này, đi tìm hạnh phúc thật sự của cô.
Muốn không bị thương, thì trước tiên phải học được cách thờ ơ trước dư
luận…
Trước khi đi, Mộc Tây dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt, Quý Nghiên nằm
trên giường, nhìn trần nhà trắng bóng. Sau khi ngủ một giấc, đầu óc tỉnh táo
lạ thường, đau đớn cũng càng thêm rõ ràng, người xưa nói rất đúng, tránh
được một ngày cũng không thể tránh được một đời.