quay đầu, dưới ánh mặt trời, Bạch Thắng vẫn là một thân tây trang thoải
mái như cũ, dung nhan tuấn nhã treo nụ cười tự tin ưu nhã, toàn thân toát ra
một khí chất tôn quý.
Anh tự nhiên đi đến bên cạnh Quý Nghiên, nhìn thẳng vào Dương Hàm
Mặc.
Trực giác đàn ông có lúc cũng rất chuẩn, Dương Hàm Mặc vừa nhìn thấy
Bạch Thắng liền biết ngay đây không phải là hàng giảm giá ngoài chợ. Ánh
mắt chợt lạnh, cau mày hỏi: “Anh là ai?”
Anh hỏi câu này đương nhiên là nhằm vào quan hệ với Quý Nghiên.
Bạch Thắng nhếch môi, anh ngược lại muốn nói mình là bạn trai của
Quý Nghiên. Nhưng mà cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí còn cần
cố gắng nhiều hơn nữa˜! Danh phận chưa định thật là khổ não.
Ừ, danh phận rất quan trọng.
Người nào đó từ trước đến nay đầu óc vẫn luôn vận chuyển nhanh
chóng, lần này cũng rất mau đã ra quyết định. Đôi mắt sâu thẳm nhàn nhạt
liếc nhìn Dương Hàm Mặc đang địch ý khắp người, dùng một loại ung
dung ý vị sâu xa làm cho người ta mơ màng mà giọng điệu lại là hết sức
đáng đánh đòn nói: “Anh cảm thấy thế nào?”
Dương Hàm Mặc quả nhiên bị làm cho tức giận, đầu óc người này tuy
cũng thông minh sáng suốt nhưng một khi gặp phải chuyện liên quan đến
Quý Nghiên thì sẽ bắt đầu trật đường ray. Trong nháy mắt tức giận trợn
trừng mắt nhìn Bạch Thắng, sau đó lại quay sang xù lông với Quý Nghiên
nói: “Quý Nghiên, em có mới nới cũ coi như xong, người em yêu cũng
không phải là anh, điều này cũng xem như thôi đi, nhưng không ngờ em lại
đi coi trọng cái tên “tiểu bạch kiểm” này. Mắt em là để trang trí sao? Rốt
cuộc thẩm mĩ của em là loại gì mà chọn mấy người như thế này chứ? thật là
nên đến bệnh viện khám mắt một lần đi.