Quý Nghiên nhức đầu, chính cô cũng không rõ Bạch Thắng là từ đâu
chui ra? không phải là anh đi xử lý chuyện sao? Làm sao lại biết cô ở đây?
Bạch Thắng nghiến răng, lại nghe bàn về vấn đề “Tiểu bạch kiểm” này,
rất tốt!
Lần trước là một người đỡ đạn nho nhỏ, lần này lại biến thành tình địch
hợp cách, xưa nay anh luôn là người có lễ tất báo, không trả lễ thì chẳng
phải là phụ phần “Tâm ý” này của đối phương sao?
Dương Hàm Mặc thấy Quý Nghiên không nói lời nào, xem như cô là
ngầm thừa nhận. Cả người giống như Bạo Long phun lửa, đáng chết, anh
đã bỏ lỡ chuyện gì chứ? Bạch Thắng không nhìn ra giận dữ, chỉ lịch sự
cười một tiếng, gật đầu nói: “Đây đúng là một cách tự an ủi mình rất tốt.”
Dứt lời, lại nghiêng đầu tiến tới bên tai Quý Nghiên nói: “không cần phải
khám.”
Quý Nghiên: “?”
Bạch Thắng: “Anh không ngại.”
Quý Nghiên: “……”
Dương Hàm Mặc: “……”
Quý Nghiên im lặng nhìn trời, tại sao cô có cảm giác hai người kia gặp
nhau thì trong nháy mắt trí não liền thoái hóa nhỉ?
Dương Hàm Mặc: Mẹ nó, đây không phải là trắng trợn coi rẻ anh đây
sao? Cọp không phát uy liền khi dễ anh là hello kitty à?
Dương Hàm Mặc là người khoa sinh điển hình, tính tình đáng ghét lại
khó trị, bàn về tài ăn nói thì càng nhất định là không bằng Bạch Thắng, hơn
nữa suy nghĩ toàn là chuyện toàn cơ bắp. Anh lười phải nói nhảm, trực tiếp