“ Được, được.”
Mộc Tây hạnh phúc.
Quý Nghiên hỏi Bạch Thắng: “ Anh có muốn đi chung với bọn em
không?”
Cô vừa mới lên tiếng, trong nháy mắt chung quanh liền bắn tới vài ánh
mắt mập mờ không rõ. Quý Nghiên dừng lại, bổ sung: “ Trước đây đã
nhiều lần em muốn mời anh ăn cơm nhưng chưa thể ăn được một bữa trọn
vẹn, anh giúp em nhiều như vậy, chuyện công việc, kể cả chuyện ở
Washington, vì vậy ít nhiều gì em cũng nên bày tỏ lòng biết ơn của mình
một chút.”
“ Đúng vậy. Phải chân thành tha thiết cảm ơn anh ấy cho tốt, vừa lúc
mua đồ xong còn có người xách túi dùm nữa, thật tốt.” Mộc Tây phụ họa.
Đang yên lặng xem trò vui, khóe miệng Sương Phong Tuyết Vũ đều kéo
ra, cô nương này rõ ràng là muốn để cho chỉ huy làm người sai vặt nha, đủ
dứt khoát!
Bạch Thắng mỉm cười: “ Không được rồi, vừa trở về nước nên còn chất
đống rất nhiều công việc cần anh phải xử lý, lần sau đi.”
Quý Nghiên nhớ tới anh ở lại Washington chăm sóc mình lâu như vậy,
khẳng định đã là trễ nãi không ít chuyện, liền nói: “ Không sao, vậy anh
mau đi đi.”
Là cô suy nghĩ không đủ chu đáo.
Mộc Tây bĩu môi, lấy lòng bạn thân của bạn gái là bài tập đầu tiên khi
theo đuổi vợ tương lai đó nha! Bạch thiếu gia quá không có kỹ thuật rồi, trừ
điểm.