Quý Nghiên nhìn cô ấy một cái thật sâu. “ Cậu xem mình là kẻ ngốc
sao?”
Mộc Tây: “ Cậu vốn chính là một kẻ ngốc thiếu não.”
Cố ấy ngồi vào bên cạnh Quý Nghiên, giọng điệu lạnh nhạt nói: “ Mẹ
cậu và Quý Nhu đều có tới tìm cậu, mình nói cậu có chuyện đến
Washington rồi, nhưng hai ngày nay họ vẫn tới. Dương Hàm Mặc cũng đã
tới một lần, hỏi lúc nào thì cậu trở lại.”
“ Hàm Mặc trở về nước sao?”
“ Ừ, chuyện của cậu và Mạnh rác rưởi anh ấy cũng biết, giống như đại
náo một trận rồi vậy, mình đoán chừng cha mẹ nuôi của cậu cũng phải tìm
cậu một lần! Tiểu Quý Nghiên à, cậu nói xem kiếp trước cậu đã tạo ra
nghiệt gì hả? Để đến kiếp này mới có thể có nhiều cực phẩm xuất hiện bên
cạnh như vậy, bốn người nhà họ Quý, ba người nhà họ Dương, còn có một
tên Mạnh rác rưởi, chị đây cũng thay cậu cảm thấy tinh thần mệt mỏi.”
Mộc Tây nói xong không nhịn được bạo thanh nói tục.
Ánh mắt Quý Nghiên thoáng qua một tia lành lạnh.
Mộc Tây nói: “ Bất quá thật may là Mạnh rác rưởi và Quý tiện nhân
tháng sau sẽ kết hôn, gần đây cha cậu lại bận việc hôn sự của bọn họ , vui
đến quên cả trời đất, mình thấy ông ta hận không thể lập tức cũng nhét cả
Mạnh Phi vào túi, cho nên sẽ không có thời gian tìm cậu phiền toái. Cậu
nói xem chị đây có nên đi mua mấy trái bom, trong hôn lễ trực tiếp quăng
cho mấy tên súc sinh đó nổ banh xác hay không, vừa tiết kiệm đất vừa đỡ
cho ở lại trên đời làm ô nhiễm mắt người khác.”
“ Không cần đâu.” Quý Nghiên bình tĩnh nói: “ Bọn họ chắc chắn sẽ nội
đấu (lục đục nội bộ) thôi.”
Mộc Tây: “ Làm sao cậu biết?”