có tâm tư tham dự vào tranh đấu của bọn họ, mình quá mệt mỏi, quá phí
tinh lực, còn ảnh hưởng tâm trạng, nên cần gì phải vậy đúng không?”
Lúc này không bằng đi làm chút chuyện để mình vui vẻ thì tốt hơn.
Bộ dạng Mộc Tây bi thương, nét mặt phẫn nộ. “ Có phải cậu vẫn còn băn
khoăn Lữ Mỹ hay không?”
Quý Nghiên quá trọng tình nghĩa, mặc dù Lữ Mỹ đã nhiều lần làm cô
thất vọng, nhưng không thể không thừa nhận, ở trong lòng Quý Nghiên, bà
vẫn luôn chiếm lấy vị trí rất quan trọng. Mộc Tây không nghi ngờ chút nào,
Quý Nghiên sẽ vì Lữ Mỹ mà buông tha cho nhà họ Quý, chỉ cần Quý Anh
Bình còn chưa có quá táng tận lương tâm thì cô vẫn sẽ không làm chuyện
gì quá đáng, càng sẽ không chủ động xuất kích.
Quý Nghiên chép chép miệng, đang muốn mở miệng nói thì tiếng
chuông cửa đột nhiên vang lên.
Quý Nghiên và Mộc Tây nhìn nhau, đều nghi ngờ, đã trễ thế này, là ai
đến đây?
Quý Nghiên chạy đi mở cửa, nhưng vừa nhìn người tói thì cô liền ngẩn
người.