Quý Nghiên nhẹ nhàng mở miệng: “Hàm Mặc, em đang học cách quên
đi. Anh cứ nhắc tới hoài như vậy, liệu có thay đổi được gì không? Tất cả đã
không thể trở về như trước được nữa, bây giờ việc em có thể làm chính là
quên đi Mạnh Thiếu Tuyền, không gặp Quý Nhu, cố gắng hết mức coi bọn
họ như người xa lạ. Như vậy thì trong lòng của em mới không cảm thấy
khó chịu, mới có thể bình thản đối mặt với bọn họ. Có lẽ em ích kỷ, nhưng
bây giờ em chỉ có một suy nghĩ, đó là phải quên toàn bộ sạch sẽ mấy con
người phiền phức và những chuyện phiền toái này, sau đó cố gắng sống thật
vui vẻ và nhẹ nhõm.”
Yêu và hận thật quá mệt mỏi, quá giày vò con người. Chỉ cần cô còn để
ý thì cho dù bề ngoài có giả bộ kiên cường như thế nào đi nữa, sẽ vẵn như
cũ bị những người đó có cơ hội làm tổn thương cô. Cho nên Quý Nghiên sẽ
không ầm ĩ làm khó dễ ai nữa, cũng không tranh giành gì cả, trước tiên,
việc cô cần làm là tỉnh táo lại, trấn an trái tim của mìn. Tuy nhìn qua thấy
Quý Nghiên nhu nhược, nhưng bên trong lại là một con người mạnh mẽ, cô
có thể wps buộc bản thân dùng lý trí khắc chế tình cảm của mình, cũng có
thể khi thấy không có kết quả gì thì quyết đoán cắt đứt quan hệ, không chừa
lại chút cảm xúc gì.
Mạnh Thiếu Tuyền như vậy, Quý Nghiên đã từng rất thất vọng, nên đã
không còn ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Cô chỉ cần chút thời gian, để hoàn
toàn quên hẳn anh ta đi.
Dương Hàm mặc biết suy nghĩ của cô, nhưng anh giống như Mộc Tây,
giận, càng không thể chịu nổi việc nhìn cô bị người khác khi dễ trắng trợn
như vậy, ngay cả một chút trừng phạt với Quý Nhu và Mạnh Thiếu Tuyền
cũng không có.
“Em biết rõ Quý Nhu là loại người gì mà vẫn không hề đề phòng gì cả,
đáng đời!” Dương Hàm Mặc hừ lạnh nói.