Chỉ là một cuộc đánh cược mà thôi.
“Có chuyện gì sao ?” Quý Nghiên nhẹ nhàng mở miệng.
Mạnh Thiếu Tuyền nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của cô, nhất thời trong
lòng dâng lên cảm giác không vui, giống như ngày ở thành giải trí Thánh Y,
Quý Nghiên dùng lời nói sắc bén mà phản bác hắn. Giống như việc có một
con rối luôn ở bên cạnh hắn, lúc nào cũng nghe theo sai bảo của hắn, nay
lại đột nhiên thoát khỏi lòng bàn tay hắn, không bao giờ nghe sự chỉ huy
của hắn nữa.
Tuy là lúc đầu hắn không cần con rối là cô, nhưng cái sự đối xử khác
nhau một trời một vực như thế này khiến Mạnh Thiếu Tuyền không khỏi
khó chịu.
Sắc mặt hắn không tốt được nữa nói: “Mấy ngày trước Dương Hàm Mặc
tới tìm tôi đánh nhau.”
“Sau đó thì sao ?” Quý Nghiên cười lạnh.
Thật là người không có nhân phẩm, đặc biệt tới tìm cô tố cáo?
Tôi cầu xin anh, ngàn vạn lần đừng làm thế.
Dầu gì cũng nên chừa chút mặt mũi của mình đối với cô chứ, đừng làm
đến cuối cùng ngay cả chút xíu tình cảm cô dành cho hắn cũng biến mất,
chỉ có thể phán một câu trẻ con, đó mới thật sự đáng buồn.
“Không phải cô nói là không có chuyện gì với hắn sao? Không có gì thì
sao hắn sẽ vì cô mà lập tức từ nước ngoài trở về rồi còn đòi công bằng cho
cô nữa chứ? Không có gì thì sao hắn lại mạnh mẽ nói tôi phải tránh xa cô ra
sao? Nghe nói hắn còn vì cô mà từ bỏ công việc ở viện nghiên cứu, Quý
Nghiên, cô thật ghê gớm. Tại sao trước kia tôi không nhìn ra nhỉ, cô đúng