hắn sao? Thay quần áo cũng không có nhanh như vậy, có thấy tin được
không? Quý Nghiên, bản chất mọi người đều giống nhau, chỉ là tôi dám
thừa nhận, còn cô, thì cương quyết muốn tự mình lập bàn thờ trinh tiết
thôi.”
Ào ào --
Quý Nghiên cầm tách cà phê rỗng trong tay, ngực dồn dập tức giận, cả
khuôn mặt đều đang cực kì tức giận.
“Này, cô đang làm gì ở đây thế ?”
Đúng lúc ấy thì một giọng nói bén nhọn truyền đến, kèm theo là tiếng
giầy cao gót lạch cạch đến gần, đó là Quý Nhu và Dương Đình Đình.
Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Họ nhanh chóng đi tới bên cạnh Mạnh Thiếu Tuyền, trong nháy mắt
cùng chung chiến tuyến.
Trên mặt Mạnh Thiếu Tuyền toàn là cà phê, sắc mặt cũng đen thui, cà
phê chảy một đường từ trán xuôi xuống cổ, hắn tức giận nhìn Quý Nghiên.
Quý Nhu và Dương Đình Đình cũng đưa ánh mắt nhìn đến Quý Nghiên,
chỉ là một người thì tràn đầy hài lòng, còn một người thì cực kì căm ghét.
Lại một trận giằng co tái diễn.
Vẻ mặt Quý Nghiên rét như băng, trong mắt toàn lạnh lẽo, ngay cả giọng
nói cũng thật lạnh. “Mạnh Thiếu Tuyền, anh làm tôi cảm thấy thật ghê tởm.
Anh biết bây giờ người tôi không muốn gặp nhất là anh không? Không phải
bởi vì tôi còn tình cảm với anh, mà là mỗi lần gặp mặt anh thì anh sẽ càng
làm tôi cảm thấy buồn nôn hơn một lần. Đồng thời cũng nhắc nhở tôi đến
đoạn ký ức vô cùng ngu xuẩn kia, yêu anh, là do tôi thiếu hiểu biết, mắt bị