mù nên rốt cuộc mới yêu anh. Nhưng hành động và việc làm bây giờ của
anh, làm cho tôi thật hận việc đã từng yêu anh, thậm chí còn không muốn
thừa nhận, càng không muốn chú ý tới nữa, bởi vì nó làm cho tôi thấy quá
xấu hổ, cho nên kể cả việc đã yêu anh, tôi cũng muốn xóa sạch.”
Mỗi một lời Quý Nghiên nói ra thì sắc mặt của Mạnh Thiếu Tuyền lại
càng khó coi thêm một phần, thậm chí đã không thể dùng từ khó coi để
hình dung. Hai tay hắn nắm chặt thành quả đấm, nắm rất chặt, có thể mơ hồ
thấy gân xanh hiện lên trên đó.
Quý Nghiên không dừng lại, nói tiếp, “Anh không tin chuyện giữa tôi và
Bạch Thắng xảy ra sau khi chúng ta chia tay sao? Vậy tôi có thể nói cho
anh biết, cho tới bây giờ thì chuyện tình cảm không bao giờ bị phụ thuộc
bởi thời gian, anh ấy rất tốt, anh ấy là người mà cả đời này tôi không thể
với tới được. Anh quen tôi hai năm, lại không bằng thời gian chúng tôi
quen nhau một tháng, đây là sức hấp dẫn của anh có vấn đề, đừng suốt
ngày đi chỉ trích người khác, hãy tự mình nhìn lại bản thân đi.”
“Còn nhớ ngày đó ở nhà anh, anh đã nói với tôi cái gì không? Anh nói
tôi không sánh bằng Quý Nhu, người anh yêu là cô ta, không phải tôi. Khi
đó anh và cô ta quen nhau đã được bao lâu, còn chúng ta quen nhau được
bao lâu? Cho nên, những lời này bây giờ tôi trả lại hết cho anh. Trong lòng
tôi, anh không thể sánh bằng Bạch Thắng, không, nếu để anh so sánh với
anh ấy thì chính là làm nhục anh ấy. Anh xứng sao? Còn nữa, bây giờ tôi
thẳng thắng nói cho anh biết, tôi không yêu anh. Giữa chúng ta sớm đã
không còn chút quan hệ nào, sau này gặp lại chính là người xa lạ. Tôi
không đi tìm anh…… Anh cũng đừng tới tìm tôi nữa, sau này không có
việc gì thì đừng liên lạc.”