“Lúc nào thì cô mới sống lại đây? Cho xin bản thiết kế.”
Cô lướt xem nội dung các tin nhắn một lượt cho đến ngày 23, lướt nhanh
như bay. Quý Nghiên xem đến tin nhắn cuối cùng, càng xem càng chột dạ,
cô ở Washington xảy ra những chuyện kia, cửa âm phủ cũng đã đi qua hai
lần, nào còn nhớ tới chuyện bản thiết kế chứ!
Sau khi trở lại cô cũng không được nhàn rỗi, đầu tiên là Dương Hàm
Mặc, sau đó là Mạnh Thiếu Tuyền, việc phiền lòng dồn dập như sóng. Căn
bản là không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác, lại nói nếu hôm nay
không phải bọn Mạnh Thiếu Tuyền náo loạn một trận, làm cô nhớ lại rất
nhiều chuyện của quá khứ thì cô cũng sẽ không đột nhiên nhớ tới đã lâu
lắm rồi mình không có lên mạng.
Quý Nghiên gõ chữ: “Gần đây xảy ra một số chuyện, lâu rồi em không
có lên vi tính, xin lỗi.”
Kết quả không tới hai mươi giây, bên kia liện soạt soạt gửi tin lại. “(liên
tục ba vẻ mặt rơi lệ) cô rốt cuộc xuất hiện a a a a . . . . . Cô có biết tim gan
phèo phổi của bọn tôi cũng sắp nát hết rồi không? Còn tưởng cô bị chết vứt
xác ở xó không người nào rồi chứ, bọn tôi còn định chuẩn bị lập đội đi đào
mồ nữa kìa.”
Quý Nghiên: “. . . . . .”
“Tin nhắn của cô tôi đã đọc rồi, cho cô gia hạn đến tối đa là ba ngày
sau.”
Đối phương hình như cũng có chuyện bận rộn nên cô cũng không hề
nhiều lời, chỉ trả lời một câu: “OK!”
Quý Nghiên mở ngăn kéo có khóa ở tầng dưới cùng của bàn đọc sách ra,
bên trong có phần lớn là bản vẽ, cô lấy hay tờ trong đó ra, cẩn thận so sánh.