khôgn hiếu kì với câu trả lời của bọn họ sao?”
Hơn nữa, đúng là cô cũng rất hiếu kỳ Bạch Thắng sẽ trả lời như thế nào.
Bạch Thắng cong khoe môi rất nhẹ, anh dám khẳng định, mặc kệ anh
chọn như thế nào thì nếu bị cha biết sẽ liền lập tức đuổi giết, thiến anh.
Bạch Thắng tràn đầy tự tin mà nói: “Tôi không trả lời vấn đề chỉ mang
tính giả thiết.”
Mộc Tây cảm thấy thất vọng. Ai, người thua thiệt vẫn là cô a. Bạch thiếu
gia quá giết phong cảnh rồi.
Quý Nghiên khinh thường Mộc Tây, rõ ràng người có ý tưởng thô bỉ là
cậu mà còn trách người ta gì chứ.
Mộc Tây chuyển hướng nhìn Dương Hàm Mặc, ký thác hy vọng cuối
cùng của mình vào anh.
Mí mắt Dương Hàm Mặc mở cũng không mở, kiêu ngạo nói: “Nhàm
chán.”
Mộc Tây: “........”
Nói gì chứ, chẳng lẽ chỉ có mấy người cao thượng, chỉ có anh có quyền
không muốn nói chuyện với người khác sao? Vẽ bùa quyền rủa các người!!
Ban đêm, Quý Nghiên trước máy vi tính, đăng nhập vào một tài khoản
nội bộ đã lâu không vào.
Cô vừa mở ra thì xuất hiện vài tin nhắn gửi đến.