“Tóm lại là anh không thích.” Dương Hàm Mặc lại cường điệu nói một
câu: “Nhìn thấy ghét.”
Quý Nghiên: “........”
Cô suy nghĩ một lát, không hiểu hỏi: “Anh ấy là bạn của em. Người anh
ấy gặp là em, không phải nah, anh khôgn cần quan tâm anh ấy, cho nên mắc
mớ gì anh lại ghét chứ?”
Đôi mắt Dương Hàm Mặc lại tối tăm thêm vài phần, cắn răng nói: “Em
không làm bạn với anh ta cũng không mất miếng thịt nào, mấy năm qua em
cũng không qua lại gì với hắn, có anh và Mộc Tây là đủ rồi.”
“Hai chuyện này không giống nhau!” Quý Nghiên theo bản năng trả lời.
Đáy mắt Dương Hàm Mặc nhất thời chìm trong đen tối, toàn thân cũng
tản ra hơi thở đáng sợ, giống như chỉ cần cô nói thêm một câu là anh có thể
dùng đôi mắt lăng trì cô.
Trong phòng ăn, chỉ còn lại Bạch Thắng và Mộc Tây, lần đầu tiên Mộc
Tây cảm thấy không khí này thật là quỷ dị. Cô rất không thích ở cùng một
chỗ với Bạch Thăng, ánh mắt người đàn ông này nhìn cô rất thâm thuý, cô
luôn có một loại cảm giác cái gì cũng bị anh ta nhìn thấu.
“A, không phải anh để ý tôi rồi chứ? Mặc dù tôi biết tôi vô cùng xinh
đẹp, nhỏ nhắn đáng yêu nhưng anh đã thích tiểu Quý Nghiên. Hơn nữa thật
không tốt, tôi là hoa đã có chủ.” Mộc Tây nhếch mày, hết sức tự sướng nói.
Khuôn mặt Bạch Thăng bình tĩnh, hiển nhiên không làm sao thưởng thức
nổi sự dí dỏm của cô.
“Đường Minh Triết?”