Dù gì thì lúc còn đi học cũng có không ít người viết thư tình cho cô, làm
sao có thể là người không ai nhìn nổi được chứ?
Dương Hàm Mặc lại đẩy một đóng lớn rau xà lách tới trước mặt cô,
thuận tiện gắp nhánh rau bỏ vào trong chén của cô, Quý Nghiên cũng
không thích ăn sống cho lắm, nhưng lời đã đến miệng, lại nuốt xuống. Cô
yên lặng ăn chén rau, thật sự là khôgn có vị gì, thật hi vọng có một câu thần
chú làm cho bọn nó hoàn toàn biến mất.
Đến chén của người khác đi đi đi đi đi đi đi........
Quý Nghiên lẩm nhẩm lặp đi lặp lại, cho đến khi trước mắt xuất hiện đôi
đũa, tựa như cảm ứng được hi vọng trong lòng cô nên một đôi đũa đã xuất
hiện gắp rau xà lách trong chén cô đi. Mắt Quý Nghiên sáng lên, rốt cục có
cảm giác tìm lại được cảm giác tin tưởng vào tin yêu, một chút ghét bỏ
trong mắt cô nhanh chóng biến mất, đúng là chúa cứu thế trong truyền
thuyết nha!
“Bạch ca ca, anh đúng là người tốt!”
Trong không khí nhẹ nhàng, Quý Nghiên nhất thời kích động, liền bật
thốt nói.
Những lúc cô và Mộc Tây, Dương Hàm Mặc nhất thời đen như đít nồi,
còn Mộc Tây thì bị món ăn trong miệng làm cho nghẹn.
Quý Nghiên lại không biết, vui mừng hớn hở gắp lấy một miến cà chua
thơm ngát. Mộc Tây lắc đầu, thần kinh của cô ấy có lúc cũng thiệt là dữ
dội.
Dương Hàm Mặc đứng dậy, trực tiếp nắm tay Quý Nghiên kéo vào
phòng, Bạch Thắng cũng không hề cản lại.