Dương Hàm Mặc vẫn bất mãn nói: “ Tại sao em lại phải mời tên đó ăn
cơm chứ ?”
Quý Nghiên bất đắc dĩ trả lời: “ Bạch Thắng đã giúp em rất nhiều, lúc
vẫn còn ở Mỹ anh ấy đã chăm sóc em……. Em mời anh ấy ăn cơm là việc
đương nhiên.”
Dương Hàm Mặc lại nói: “Thế thì tùy tiện mời tên đó ăn một bữa ở tiệm
cơm không được sao, lại mang về nhà, giống cái gì chứ ?”
“ Dương Hàm Mặc.” Quý Nghiên hô: “ Cái này gọi là đáp lễ, anh có hiểu
hay không ? Anh còn nhiều lời như thế nữa thì lập tức thu dọn hành lý về
nhà đi.”
Dù sao cô cũng không muốn để Dương Hàm Mặc ở đây.
Dương Hàm Mặc quyết đoán im lặng.
Gương mặt tối tăm yên lặng đâm thịt kho trong chén, còn tưởng tượng
nó là gương mặt của Bạch Thắng, liều mạng đâm, đâm, đâm……. Trước
kia Nghiên Nghiên chưa từng nói chuyện với anh như vậy nha. Hừ !
Quý Nghiên xin lỗi Bạch Thắng, “Anh ấy luôn nói chuyện như vậy, anh
đừng để ý làm gì.”
Bạch Thắng nhíu mày, kế hoạch của anh coi như xong, Nghiên Nghiên
còn vì anh ta mà xin lỗi, giống như anh mới là người thứ ba chen giữa bọn
họ vậy. Bạch Thắng anh đây mà chịu để cho tình huống này được xảy ra
mới là lạ.