Quý Nghiên nhìn Bạch Thắng, nghi ngờ hỏi: “Sao anh biết nơi này mà
tới ?”
Bạch Thắng nhếch môi: “Không phải em nói muốn mời anh ăn cơm sao
?”
Quý Nghiên gật đầu, không biết chuyện này có liên quan gì tới câu hỏi
của cô?
Bạch Thắng nghiêng đầu nhìn vành tai của cô, mát lạnh nói: “Anh tới
thực hiện lời hứa với em.”
Theo tầm mắt của anh, Quý Nghiên sờ đến vành tai của mình, trong nháy
mắt hiểu rõ.
“Vậy bây giờ anh lái xe đến nhà trọ của em đi, vừa vặn hôm trước em
mua rất nhiều thức ăn, để em làm cho anh ăn.”
Bạch Thắng thỏa mãn.
Thanh nhã cười, “Được.”
Trong căn hộ, trên bàn ăn, Dương Hàm Mặc nhìn Bạch Thắng đang ngồi
ngay ngắn ở phía đối diện, bất mãn nói với Quý Nghiên: “ Tại sao tên đó
lại ở đây ?”
Bạch Thắng cũng không ngờ đến việc trong nhà của Quý Nghiên có
Dương Hàm Mặc.
Hơn nữa ở phòng khách còn có hành lý của hắn và một cái tủ quần áo
mới tinh. Nghĩ một chút cũng biết là đã có chuyện gì xảy ra.
Quý Nghiên nói: “Em đã muốn mời Bạch Thắng ăn cơm, diễ
ღn。đàn。lê。
q
ღuý。đôn nhưng anh ấy không có thời gian, vừa vặn hôm nay rảnh rỗi nên
em mời anh ấy đến đây cùng nhau ăn cơm.”