Bạch Thắng nắm tay Quý Nghiên, không muốn phí sức dây dưa với bọn
họ nữa, cuối cùng anh liếc nhìn Mạnh Thiếu Tuyền, lạnh nhạt nói: “Nếu
như tôi mà là cha của cậu thì tôi đã liền lập tức bóp chết cậu rồi, tránh cho
khỏi mất mặt.”
Trong lòng Mạnh Thiếu Tuyền tức giận đến mức như núi lửa phun trào.
Quý Nghiên thầm nghĩ, nếu là lời nói độc ác thì Bạch thiếu gia đúng là
lợi hại hơn cô gấp trăm lần.
Nhìn nét mặt của Mạnh Thiếu Tuyền, aiz, cô hiền lành nói một câu:
“Cuối cùng tôi khuyên mấy người một câu, tự giải quyết cho tốt.”, rồi đi
theo Bạch Thắng.
Xe chạy trên đường lớn, đầu Quý Nghiên tựa vào cửa sổ xe, trong lòng
trăm mối cảm xúc hỗn loạn.
Quá khứ như thế này không thể cắt bỏ hết hoàn toàn làm cho cô thật
phiền não, muốn chân chính làm lại từ đầu nhưng làm thì dễ như nói sao?
Bọn họ tựa như không khí bẩn, lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh cô, Quý
Nghiên muốn bỏ như thế nào cũng không được. Qua chuyện ngày hôm nay,
Dương Đình Đình nhất định sẽ đi tố cáo với Tạ Tử Kỳ, rồi sau khi được Tạ
Tử Kỳ nói tiếp thì Lữ Mỹ cũng sẽ biết, diễ
ღn。đàn。lê。qღuý。đôn Tạ Tử Kỳ
thương con gái như châu báu, mà Lữ Mỹ thì lại là người không có chính
kiến.
Nếu như dùng chiến tranh để hình dung thì Quý Nghiên đúng là muốn
cứng rắn chiến đấu.
Huống chi khi đối diện với mấy người lớn như thế này thì cô cảm thấy
còn mệt mỏi hơn là đối diện với Quý Nhu nhiều.
Thôi, không nghĩ tới nữa.