Quý Nhu không cam lòng, cô thề nhất định phải trả lại gấp bội cho Quý
Nghiên, phải nhìn thấy cô ta đau đến không muốn sống.
Mạnh Thiếu Tuyền nói: “Coi như Đình Đình đã nói gì sai với Quý
Nghiên thì cũng chỉ là do cô ấy còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, để cô ấy
xin lỗi là được rồi. Quý Nghiên lại không hề bị tổn thương gì cả. Nhưng
mày khi dễ một cô gái yếu đuối thì nói thế nào cũng không được.”
“Mạnh Thiếu Tuyền, anh có thể biết xấu hổ một chút không ?” Quý
Nghiên thật sự không nhịn được nữa.
Rốt cục là ban đầu mắt cô bị mù thế nào nên mới có thể coi trọng hắn
chứ ? Bây giờ cô thực sự muốn ngồi lên cỗ máy thời gian, diễ
ღn。đàn。lê。
q
ღuý。đôn trở về quá khứ tát mình hai cái, đúng là bị mộng du rồi nên mới
có thể yêu được hạng người đáng ghét như vậy.
Hắn đang nói tiếng người sao? Dương Đình Đình không tạo ra bất kì
thương tổn gì cho cô? Vừa ác ý phỉ báng cô rồi lại cùng người thân công
kích cô, vậy mà còn bảo là không tạo ra bất kì thương tổn gì, vậy phải như
thế nào thì mới được tính là có? Thực sự phải cầm dao đâm cô mấy cái mới
gọi là có thương tổn sao ?
Những lời nói, suy nghĩ điên khùng như vậy chỉ có những người da mặt
dày như bọn họ mới nói được. Quý Nghiên tức muốn chết, Bạch Thắng
nắm tay cô thật chặt, truyền sự an ủi ấm áp của anh cho cô.
Anh nói với Mạnh Thiếu Tuyền: “Có tạo thành thương tổn hay không thì
tự tôi biết xem xét. Lần sau nếu để tôi thấy cô ta đánh Nghiên Nghiên. Chỉ
cần động tay liền đánh gãy tay, động chân thì đánh gãy chân, nếu như cậu
không tin thì có thể thử xem.”
Mạnh Thiếu Tuyền tức giận.