Bởi vì chỉ khi Lữ Mỹ tin tưởng lời Dương Đình Đình nói, mới có thể xin
lỗi Đình ĐÌnh thay cô, nhưng cuối cùng thì cô đã làm sai điều gi?
Quý Nhu chỉ là một cái ánh mắt mất mát, Lữ Mỹ liền cho là bản thân ức
hiếp cô ta. Bà đau lòng, nhưng vào trong mắt Quý Nghiên thì đó lại là một
loại châm chọc không nói thành lời.
Cô đúng là còn chưa đủ để trở thành lòng dạ độc ác mà.
Nếu như có thể không để ý đến tất cả thì thật là tốt biết bao?
“Tay Dương Đình Đình là con làm. Nhưng nó, con chưa từng làm gì
hết.” Quý Nghiên vừa nói vừa nhìn Qúy Nhu.