Mộc Tây muốn ăn cơm, thì liền tự lăn vào bếp mà nấu.
Quý Nghiên: ". . . . . ."
Cô vẫn là lần đầu tiên tới đỉnh núi Thái Bình, khách đến nghỉ dưỡng ở
đây đều là phú hào giàu có, hoàn cảnh đương nhiên không cần phải nói,
trong đó biệt thự của nhà họ Bạch là lớn nhất, nhưng lại không có người
nào ở. Bạch Thắng dẫn cô vào phòng khách, trong phòng khách to như thế
lại cực kỳ an tĩnh, Quý Nghiên tò mò hỏi: "Người nhà anh đều không có ở
đây phải không?"
Bạch Thắng: "Ừ."
Thật ra thì Quý Nghiên là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô rất ít khi đến
nhà người ta, vừa rồi còn đang suy nghĩ nếu như nhìn thấy ba mẹ của Bạch
Thắng thì phải làm sao? Cô cũng không biết nói gì, hơn nữa với thân phận
của mình thì cũng rất lúng túng.
Thật may.
Bạch Thắng cúi xuống bên chân Quý Nghiên, từ từ cởi giày và vớ của cô
ra, quả nhiên là nhìn thấy chân cô bị sưng lên một khối. Anh cầm túi
chườm nước đá đắp thoa, lại xoa bóp cho cô, tay nghề vô cùng thành thạo.
Quý Nghiên nói không khiếp sợ là giả, cô há hốc mồm, một câu cũng
không thốt ra được. Trợn mắt nhìn chằm chằm Bạch Thắng, suy nghĩ lại bắt
đầu khởi động.
Hồi lâu, cô mới hỏi: "Tại sao anh lại tốt với em như vậy?"
Từ lần gặp mặt đầu tiên, Bạch Thắng đã là như vậy, bảo vệ, săn sóc, dịu
dàng, lần nào cũng đều là vào lúc cô nhếch nhác nhất, đau lòng nhất đến
làm bạn với cô, làm liều thuốc xoa dịu vết thương lòng hữu hiệu nhất. Quý
Nghiên có tài đức gì, mà lại có thể hưởng thụ nhiều điều tốt từ anh như thế.