anh làm như không thấy nhưng Quý Nghiên thì hận không thể thu nhỏ
mình lại để trốn vào trong tay áo của Bạch Thắng.
Bạch Thắng không đưa cô trở về khu nhỏ ở Dương Quang, mà là một
đường lái thẳng đến đỉnh núi Thái Bình.
Quý Nghiên nghiêng đầu nhìn anh, muốn hỏi cái gì nhưng lại không tiện
mở miệng.
Bạch Thắng nhìn hiểu tâm tư của cô, thản nhiên nói: "Về nhà của anh
trước."
Quý Nghiên im lặng, như vậy. . . . . . Thật sự tốt sao?
Editor : tyvybutchi.
Chương 44 (tiếp): Anh còn có thể đối xử tốt với em hơn nữa.
Tại sao cô lại có cảm giác kì lạ vậy chứ?
"Không muốn sao?" Bạch Thắng thấy cô không nói lời nào, mát lạnh
hỏi.
Quý Nghiên lắc đầu: "Không phải."
Chính là. . . . . . Cảm thấy có cái gì đó đã lệch khỏi quỹ đạo rồi.
Bạch Thắng nhìn cô chằm chằm, Quý Nghiên chợt cười một tiếng:
"Không có gì."
Yên lặng một hồi, cô đột nhiên phát hiện đã đến giờ này rồi mà mình vẫn
chưa liên lạc với Mộc Tây, cô nương kia nhất định sẽ lo lắng. Quý Nghiên
cả kinh, vội vàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho Mộc
Tây, nhưng vừa lấy điện thoại di động ra nhìn thì mới phát hiện điện thoại
đã hết pin.