Anh tựa như đang dỗ dành trẻ nhỏ, bộ dáng không một chút kinh nghiệm
lại có tí đáng yêu, còn có chút buồn cười nữa. Quý Nghiên không nhịn
được nhếch môi, cũng không hề xấu hổ mà há miệng, Bạch Thắng lại đưa
tay để sát vào mấy phần, Quý Nghiên không tiện từ chối, không thể làm gì
khác hơn là lấy tay vén sợi tóc đang rủ xuống, môi tiếp cận ăn tôm thịt
trong tay anh.
Bạch Thắng mỉm cười, thu tay lại, tiếp tục bóc vỏ tôm.
"Tại sao chọn món rồi lại không ăn?"
Quý Nghiên ngẩn người, nói thật nhỏ: "Bởi vì đang nghĩ đến một số
chuyện."
"Sao anh lại đến đây?"
"Nhớ em."
"Phụt ——" Quý Nghiên bị sặc.
Bạch Thắng lại bóc sạch một con tôm khác, để vào chén cô, sau đó bình
tĩnh lau tay, rồi bình tĩnh đưa nước cho cô.
Quý Nghiên uống nước xong, hơi kinh hãi nhìn Bạch Thắng. "Bạch thiếu
gia, anh bị ấm đầu sao?"
Bạch Thắng cười nhạt, những phiền nào lo lắng trong lòng anh từ khi
nhìn thấy cô liền dần yên ổn lại.
Anh không biết chỉ cần nhìn thấy một người, nhìn cô khỏe mạnh cười
nói trước mặt mình mà cũng có thể khiến cho anh thỏa mãn đến thế.
Quý Nghiên cũng giống như vậy, vừa nhìn thấy Bạch Thắng, trong nháy
mắt trái tim liền không tự chủ mà rung động, cô không biết đây là loại tâm
tình gì, cảm giác rõ ràng như vậy, tất cả đều khó diễn tả thành lời.