Phức tạp mà xúc động.
Giữa bọn họ không cần phải nói nhiều, ăn cơm xong, Bạch Thắng dẫn
đầu đứng dậy, đợi cô cùng nhau đi ra ngoài.
Quý Nghiên ngồi lâu rồi, đột nhiên đứng lên, nhất thời quên mất chân bị
trật, đau đớn giống như tên bay xông thẳng lên, Quý Nghiên "a" một tiếng,
thiếu chút nữa mất đi trọng tâm mà ngã xuống bên cạnh.
Bạch Thắng nhíu lại chân mày, nhanh chóng tiến lên đỡ cô "Làm sao
vậy?"
"Không có việc gì." Quý Nghiên lắc đầu.
Bạch Thắng làm sao mà tin được, trực tiếp đặt cô lên ghế, nâng chân
Quý Nghiên lên chạm vào mắt cá chân cô.
Sắc mặt Quý Nghiên trong nháy mắt đỏ bừng, vội vàng đưa tay cản anh
lại "Chỉ là không cẩn thận bị trật chân thôi, không sao cả, trở về bôi chút
thuốc là tốt rồi, anh đừng lo lắng."
Nơi này nhiều người như vậy mà anh lại ở trước mặt mọi người xem vết
thương của cô làm cô xấu hổ chết đi được.
Bạch Thắng sao có thể không lo lắng được chứ.
Nhưng nghĩ đến Quý Nghiên da mặt mỏng, mà anh cũng không thích ở
nơi công cộng làm chuyện để người ta vây xem, Bạch Thắng nhìn Quý
Nghiên một cái rồi đứng dậy. Cứng rắn ôm lấy eo cô, sải bước đi ra ngoài.
Dung mạo của anh vẫn luôn làm cho người khác chú ý, có rất nhiều
người sớm đã nhìn sang bên này, YY vô hạn. Thấy Bạch Thắng ôm Quý
Nghiên, chung quanh liền không thể ức chế mà truyền đến tiếng kinh hô,